0

QUẢ CẦU LÀ ĐẦU CÂU CHUYỆN - GIẢI CÂY VIẾT YÊU THÍCH

Tác giả: Hoàng Phương Ngọc (giải khán giả bình chọn)
 
Ai đã nghĩ một cô bé cầm vợt sai cách và đánh yếu lại có thể theo đuổi và đam mê bộ môn cầu lông cơ chứ? Thật, chẳng có ai nghĩ điều đó xảy ra cả. Và em cũng vậy. Nhưng mọi điều thay đổi từ khi em bước vào cấp ba...

Phải kể lại từ quãng thời gian trung học cơ sở, cầu lông với em là bộ môn khó khăn và quái gở bắt buộc phải vượt qua. Mẹ em đã "đầu tư" cho em hẳn hai cái vợt vỏn vẹn 200k ngoài chợ để chống đối với giáo viên thể dục. Trong tiết thể dục, mấy quả cầu bay đi bay lại cứ làm em mỏi mắt quá, ôi sao em lại chẳng đánh trúng quả nào nhỉ? Cầu lông thật khó quá đi! Ấy thế mà sau khi đỡ được 2 quả trong tổng số 15 quả bay đến, em làm ra vẻ ghê gớm lắm. Và rồi dần dần, em đã có thể cảm nhận cầu và đánh trúng nó. Nhưng đó chưa phải kết thúc...

Vào một buổi tối sau khi đi học thêm về, em vô tình đi qua sân cầu lông của các chú đánh giao lưu và đứng lại xem. Thật ra cũng vì em mỏi chân và tìm đại chỗ ghế đá nào đó để ngồi thôi, ấy thế mà ngồi một lúc em lại thấy hay ho và thú vị. Em thấy các chú, các bác có thể đỡ được cầu bay đến một cách chính xác và làm cho đối phương không kịp trở tay. Những pha bỏ nhỏ, đập cầu, chém cầu ôi sao mà lôi cuốn thế! Dần dần, em thấy cầu lông cũng khá thú vị nếu ta hiểu biết nhiều về nó. Nhìn những quả cầu đang bay, em ước rằng lúc nào đó bản thân có thể đứng trên sân cầu, cầm cây vợt Li-Ning và chơi như một vận động viên chuyên nghiệp.
 

Suốt cả hè chuyển cấp năm đó, em chỉ tập đánh cầu và đi học thêm cầu lông. Buổi tập cầu đầu tiên, thầy đã cho em chạy ba vòng quanh sân để rèn luyện thể lực. Ôi chao! Mới thể lực thôi mà đã mệt như vậy, tưởng chừng em sẽ chán cầu lông mất. Đến với kĩ thuật nâng cao, em đã phải chật vật trong việc cầm lại vợt và di chuyển trong cường độ cao. Cả người em mệt nhoài, thậm chí tưởng chừng như có một hồi trống dồn trong lồng ngực. Nhưng khi nhìn mọi người trong lớp học có thể xử lý những đường cầu một cách điêu luyện, em lại nghĩ đến lý do mình bắt đầu hứng thú với cầu và tiếp tục hoàn thành bài tập. Chẳng biết từ lúc nào nữa, em đã biết đánh cầu và chơi ở mức em tự gọi vui là "trung bình tạm". Thời điểm đó, người bạn đã giúp đỡ và chia sẻ cho em những kiến thức về cầu, vợt và giày là Khải Hoang Cao. Rồi giấy báo nhập học đã đến, em đỗ được ngôi trường chuyên danh giá, em lại càng háo hức với những dự định tương lai. Điều đầu tiên em nghĩ đến đó là tham gia câu lạc bộ cầu lông của trường, cũng bởi niềm đam mê và sự thích thú bộ môn cầu lông đó thôi.

Bước vào lớp 10, chị Nguyen Phuong đã giới thiệu về câu lạc bộ cũng như giúp đỡ em được giao lưu và học hỏi với mọi người nhiều hơn. Em được xem trực tiếp câu lạc bộ của trường đánh cầu, không gì có thể diễn tả được khi các anh chị tại đó có trình độ chuyên môn cùng kĩ năng vô cùng đáng nể. Có lẽ, ấn tượng đối với em là kĩ năng cùng kinh nghiệm của anh Hoang Nguyen Le khi vô tình thấy anh đánh cầu. Cách xử lý cầu và lối chơi sáng tạo của anh đã khiến em mở mang tầm hiểu biết và kích thích niềm yêu thích cầu lông hơn nữa. Không những vậy, anh còn vô cùng cởi mở và chia sẻ nhiều kinh nghiệm cùng câu chuyện thú vị xoay quanh câu lạc bộ và những giải đấu cầu lông. Khi được học hỏi và tiếp thêm kiến thức hữu ích ấy, niềm yêu thích với bộ môn cầu lông của em lại càng to lớn hơn bao giờ hết. Mong đợi trong một tương lai xa, em sẽ được đồng hành chung câu lạc bộ với anh và ghi dấu ấn trong cuốn hộ chiếu thanh xuân một huy chương về giải đấu.

Trước tryout câu lạc bộ cầu lông một ngày, em đã đi tập cầu lông với cường độ cao và dẫn đến tình trạng suy giảm về sức khỏe. Luyện tập với cường độ cao giữa thời tiết trưa nắng, em cảm thấy kiệt sức và choáng đầu nhẹ. Tuy nhiên khi đó em đã tự an ủi rằng có lẽ đó chỉ là do cơ thể chưa kịp thích nghi thôi. Nhưng càng về lâu, tình trạng thở dốc, choáng đầu càng trầm trọng hơn. Sự hoảng loạn và sợ hãi bao trùm lấy tâm can em, hòa cùng với những cơn đau đầu liên tiếp xảy đến. Tất thảy mọi thứ trước mắt tối sụp xuống như trời vừa mới sập vậy, cơn đau đầu lên đến đỉnh điểm, sức lực rút cạn khiến em ngã và gần như ngất ngay giữa sân tập trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê... Tỉnh dậy với cơn choáng đầu nhẹ, em nhận ra mình đã ngủ trong khoảng thời gian từ ba giờ chiều đến mười giờ tối. Mọi người nói rằng em tập luyện quá sức dưới cái nắng gắt nên bị choáng và gây ra tình trạng sốc nhiệt. Tiếc làm sao, chỉ vì tập luyện quá sức, tối đó em đã bỏ lỡ hai buổi học thêm cùng với tình trạng sức khỏe đáng báo động. Nhưng không vì vậy mà niềm yêu thích của em với cầu lông giảm đi, em cố gắng giữ sức khỏe tốt và hạn chế tập luyện để chuẩn bị cho buổi tryout câu lạc bộ trong trường.

Cơ duyên hữu hình và trong sáng đưa cô bé 2009 đến với cầu lông là vậy đấy. Khi viết những dòng này, cũng là lúc còn một ngày trước khi có kết quả tuyển thành viên của câu lạc bộ. Liệu giấc mơ hão huyền về huy chương và cúp vô địch có xảy ra? Liệu cô bé với niềm yêu thích cầu lông có thể chạm tay đến ước mơ bấy lâu đó? Và liệu rằng, câu chuyện chứa đựng tâm tư nhỏ nhoi cùng tình yêu Li-ning của em có thể đến được với mọi người hay không? Và dẫu cho chẳng thể chạm tay vào chiếc vợt Axforce 100 Golden Kirin AYPT235 mà vốn dĩ em đã chẳng thể màng tới, em vẫn cảm thấy thật đúng đắn khi đã chia sẻ câu chuyện và truyền tải cho mọi người về niềm đam mê cùng quá trình đến với bộ môn này của bản thân. Bên cạnh đó, em mong rằng mọi người hãy biết điều chỉnh chế độ tập luyện phù hợp, cùng với những chế độ ăn và giữ gìn sức khỏe để có thể tiếp tục tạo nên cộng đồng cầu lông mạnh khỏe và phát triển hơn nữa. Em xin cảm ơn!!