0

QUẢ CẦU LÀ ĐẦU CÂU CHUYỆN - GIẢI CÂY VIẾT YÊU THÍCH

Tác giả: Mai Thiên Di (giải được khán giả bình chọn)
 
Mọi người có thể có tất cả nhưng khi ra biển lớn con sóng chính là tâm lí sẽ vùi dập đi tất cả quá trình khổ luyện của mình!
 
Mùa hè luôn là tuổi thơ của những đứa trẻ trong xóm tôi cùng với những trò chơi thú vị và hấp dẫn như nhảy dây,bắn bi,bóng đá,...Vào một hôm cậu Trí sống ở thành thị có về nhà tôi để thăm ông bà nội. Mỗi khi cậu về gần như sẽ đem một thứ gì đó rất kì bí mà tôi không thể nào đoán được. Tôi rức háo hức. Rồi một ngày cậu cũng mềm lòng mà lấy thứ gì đó từ trong giỏi cậu lần đầu nhìn tôi tưởng tượng giống cây vợt muỗi của ông nộqải. Hồi bé tôi ngây thơ lắm cái gì cũng có thể tưởng tượng. Sau nghe xong Cậu bảo" Con bé này ngốc ghê, cây vợt cầu lông của cậu mà dám tưởng tượng tào lao ra cây vợt muỗi của ông 
 
Chiều chiều dưới xóm tôi có một nơi tập trung các bác, các cô chú. Cậu dẫn tôi ra đó chơi thử môn cầu lông gì đấy. Khi cậu mang bộ vợt tới mọi người đều trầm trồ. Cậu chơi cầu rất đỉnh, ông năm cũng rất tự tin "Vô chơi thử nè nhóc", lần đầu cầm vợt tôi bỡ ngỡ.
 
 Phát đầu tôi đánh hụt, tôi không biết phải điều khiển nó làm sao nguyên buổi chiều hôm đó tôi buồn hiu " Cố gắng tập luyện nhé cháu của cậu" . Tôi khi nghe câu nói ấy như tiếp thêm một ngọn lửa vào tim mình vậy, tôi hì hục tập luyện suốt 3 tháng hè. Thằng tèo, trong xóm tôi có chơi môn này, nó luôn tự cho mình là con trai nên sẽ đánh thắng con gái. Nó hẹn tôi chiều 3h tại khu tổ chức cuộc thi giữa tôi thắng Đó là chiến thắng lần đầu của tôi về bộ môn cầu lông này. Tôi rất yêu nó, tôi mãi đắm chìm trong nó suốt 1 năm trời liền. Bố thấy tôi có năng khiếu nên có cho tôi đi học cầu lông. Thầy nói với tôi" Cầu lông không phải chơi một ngày là giỏi đâu con , con phải tập luyện 5 năm 10năm hay thậm chí cả một đời .tôi nằm suy nghĩ vậy là mình phải tập cầu hoài hở ta?
 
Bố cười thật lớn, bố bảo" không có đâu con mỗi người chúng ta đều có một ngọn lửa đam mê thứ gì đó mà mình theo đuổi, khi nào mà ngọn lửa đó trong tim con dập tắt cũng là lúc con hết yêu nó đó con."

Tôi rất tự tin với ngọn lửa của mình. Ngày qua ngày tôi đều đi học cầu. Niềm vui sướng hạnh phúc nhất của chúng ta đôi khi rất đơn giản chỉ cần làm được những điều mình đặt ra và làm thành công khi đó ta đã có được hạnh phúc, hạnh phúc rất đơn giản xung quanh ta. 
 
Một ngày đẹp trời thầy đưa danh sách thi đấu cho các bạn trong lớp và tôi xem. Nhìn thoáng qua thì có tên các bạn nhưng nhìn xuống dưới tôi thấy tên tôi Mai Thiên Di, tôi cũng tưởng giải nội bộ nhỏ nhỏ. Nhưng không nhìn lên đầu trang giấy tôi thấy Danh sách vận động viên Huyện Xuân Lộc. Tôi vừa vui và cũng vừa sợ. Tôi sợ mình thất bại , tôi sợ bị chê trách , tôi sợ quê , tôi sợ đối diện với người tin tưởng tôi, tôi sợ nhiều thứ lắm. Bố tôi an ủi với tôi " không sao đâu con mình đại diện cho huyện là giỏi lắm rồi con, con chỉ cần đánh như mọi ngày thầy dạy thôi, con thua cũng không sao cả, bố luôn tự hào về con
 
Nghe được lời động viên tôi cũng nhẹ lòng được phần nào. Mọi người có thể có tất cả nhưng khi ra biển lớn con sóng chính là tâm lí sẽ vùi dập đi tất cả quá trình khổ luyện của mình! tôi nỗ lực từng điểm số. Tôi đã có một chiến thắng giải 3. Cũng có chút tiếc nuối, nhưng không sao sau những lần thất bại thì ta càng chính chắn hơn! tôi sử dụng đến cây Axforce60 nó.Thân vợt mang trên mình một màu trắng .tôi còn sử dụng một đôi giày xinh xinh của Lining nữa! tôi đã chọn đôi AYZR 008-2 nhờ nó mà đã dìu dắt tôi qua suốt hành trình của những tháng hè tập luyện nỗ lực.Vợt và giày là minh chứng của quá trình tập luyện của tôi.Cảm ơn thanh xuân đã mang nó đến tôi và làm cho nó là một phần trong cuộc sống .Ph Ng Phương LinhThanh Thảo.Vũ Kỳ Ah