0

QUẢ CẦU LÀ ĐẦU CÂU CHUYỆN -TOP BÀI DỰ THI TRUYỀN CẢM HỨNG NHẤT

Tác giả: Nguyễn Thiều Vỹ Dạ
 
Những ngày sau đó, bất kể sáng hay chiều, trời nắng chói chang hay tù mù sắp mưa, chúng tôi cũng cầm vợt lên sân trường để chơi. Có lần đi tập về muộn, trời mưa như trút, hai đứa cởi áo khoác trùm cho bao vợt, còn người thì ướt như chuột lột.
 
KÝ ỨC MONG MANH

Khoảng sáu năm trước, vào dịp sinh nhật lần thứ bảy, tôi được người chú ruột tặng cho một cặp vợt cầu lông màu xanh dương pha trắng xịn sò. Vốn là đứa trẻ sống ở vùng sâu xa, hàng ngày chỉ quanh quẩn nơi nương rẫy, chưa một lần được sở hữu vật gì quý giá nên món quà của chú là niềm hạnh phúc quá lớn đối với tôi. Tôi cầm cặp vợt trên tay, ngắm nghía, nâng niu, nôn nao, tưởng tượng ra bao điều sắp đến. Trời vừa tảng sáng, tôi cầm vợt chạy sang nhà đứa bạn thân khoe rồi cả hai chạy lên sân trường cấp ba tập cầu lông. Chúng tôi chia nhau mỗi đứa cầm một chiếc vợt, vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng líu lo như chim non sổ lồng.

Sân trường buổi sớm tinh mơ hiện dần ra trong làn sương mỏng, không ồn ào, náo nhiệt mà im ắng lạ thường. Chúng tôi đứng giữa sân cỏ và bắt đầu tung cầu cho nhau. Thỉnh thoảng từng đợt gió nhẹ thổi tốc quả cầu vào không trung mặc kệ chiếc vợt vụt vèo hụt hẫng. Dù đứa nào cũng cố gắng căng mắt dõi theo mọi ngóc ngách không gian, những dãy phòng học, sắc màu vàng mơ của tường, hàng cây cao rợp bóng...Tất cả đều mới mẻ và đẹp một cách lạ thường. Trong tâm hồn thơ dại của chúng tôi khi ấy chỉ có một ước ao duy nhất là quả cầu cứ ở trên không để hai chiếc vợt của chúng tôi đón đưa cầu nhịp nhàng mãi mãi. Nhưng cầu đột ngột rơi và niềm hứng khởi của chúng tôi bị chùng đi trong chốc lát.

Mặt trời đã lên cao, từng tia nắng chói chang gay gắt đang bắt đầu đổ ập xuống mặt đất, báo hiệu thời gian tập luyện đã hết. Hai đứa vội vã cuốc bộ thật nhanh về nhà để chuẩn bị đến trường. Cặp vợt được tôi xếp gọn gàng vào chiếc túi nhỏ xinh và đeo một bên hông trông thật ngầu. Ấn tượng đọng lại trong ký ức nhạt nhòa của tôi về lần chơi cầu đầu tiên ấy chính là ánh mắt của đứa bạn thân. Tôi đọc được trong mắt bạn niềm ao ước có một cặp vợt để chơi cầu lông giống như tôi.

Những ngày sau đó, bất kể sáng hay chiều, trời nắng chói chang hay tù mù sắp mưa, chúng tôi cũng cầm vợt lên sân trường để chơi. Có lần đi tập về muộn, trời mưa như trút, hai đứa cởi áo khoác trùm cho bao vợt, còn người thì ướt như chuột lột. Nhớ nhất là lần đi chơi cầu mà gió to quá không chơi được, hai đứa cùng nhau băng qua đường đến quán mua kẹo thì bị mẹ phát hiện. Thấy mẹ cầm roi, hai đứa vứt vợt chạy một mạch về nhà không kịp thở.

Thời gian trôi qua, chúng tôi lớn lên, tôi vẫn giữ thú vui chơi cầu lông. Bạn thân của tôi đã chuyển đến một vùng đất khác sống, Dù ở xa nhau nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc và trong những câu chuyện kể, chúng tôi thường nhắc lại kỷ niệm về những ngày chơi cầu lông cùng nhau.

Mãi cho đến tận hôm nay, thi thoảng trong giấc ngủ chập chờn, hình ảnh cặp vợt màu xanh pha trắng, người bạn thân và những ngày tập luyện cầu lông trên sân trường năm ấy chợt hiện về, rõ mồn một như mới ngày hôm qua./.