0

QUẢ CẦU LÀ ĐẦU CÂU CHUYỆN - TOP BÀI DỰ THI TRUYỀN CẢM HỨNG NHẤT

Tác giả: Vàng A Minh 
 
Mình học trong nội trú cuối tuần dậy sớm đi đánh, trưa cũng đánh xong nghỉ trưa rồi chiều lại đánh, mình không có giày cầu lông nên lúc nào mình cũng đi chân đất đánh. 
 
Mình họ tên là Vàng A Minh mình là dân tộc H'mông hiện tại mình 20 tuổi đang là sinh viên, gia đình mình thì cũng không có điều kiện như gia đình các bạn khác, chúng ta đều biết là môn cầu lông rất tốn kém đúng không ạ, hồi mình học lớp 5, mình còn nhớ rõ lúc đấy học tiết thể dục thầy có cầm vợt sơ cấp bảy tám mươi nghìn gì đó, đó là lần đầu mình cầm vào vợt. Trải qua mấy buổi học thể dục mình rất là đam mê với môn cầu lông. Một thời gian sau mình xếp hạng 3 sau hai bạn cùng tuổi, một bạn là dân tộc Kinh, một bạn là dân tộc Lào. Đến năm mình học cấp 2 thầy thể dục cho mượn vợt sơ cấp đấy về và mình đã tập cùng anh trai ở nhà đã tiến bộ hơn so với lúc trước. 
 
Mình đã chơi vợt sơ cấp cho học sinh nhỏ đấy tận nhiều năm trời đến năm mình học lớp 9 để khích lệ mình thi vào trường phổ thông dân tộc nội trú bố có mua cho mình cây vợt 400 nghìn, đó cũng chính là cây vợt đầu tiên mà mình sở hữu nhưng lúc đấy trình độ còn thấp và chưa hiểu biết gì về cầu lông nên chỉ đánh cước căng sẵn trên đó nên rất trùng. Một thời gian sau mình đánh ở sân bê tông mình đã quệt vào sân bị gãy vợt về nhà mình đã khóc. Kể từ đó mình không có vợt để đánh nữa, mình đã thi được vào nội trú huyện, mình đi xem các anh đánh được 1 anh học lớp 12 cho mượn vợt vào dạo, ngay giây phút đấy mình lại bắt đầu muốn đánh cầu lông lại. Năm đầu tiên do nhà cũng khó khăn nên mình không có vợt đánh, mình toàn đi mượn mọi người trong trường để đánh và một lần mình đã làm đứt dây cước của 1 anh anh ấy bắt đền, mình không có tiền nên mình đã khóc. Anh ấy thấy vậy cũng không bắt mình đền nữa. Trải qua lần đấy mình lại bỏ cầu lông một thời gian dài để đi tập gym. 
 
Bắt đầu năm học lớp 11, mình lại thấy video đánh cầu lại nảy ý định đi đánh cầu lông tiếp. Mình đã xin bố mua cho vợt 500 nghìn, trường mình thì các thầy cô cũng hay đánh cầu nên chờ lúc ra chơi tiết học buổi tối mình chạy nhanh vào nhà đa năng để nhặt cầu cũ của các thầy không các bạn khác lại tranh mất. Năm lớp 12 mình đã đứng top 1 đơn nam của trường. Mình cũng rất tự hào vì bản thân mình tự nỗ lực với cây vật sơ cấp và cầu cũ. Mình thấy nhiều bạn được bố mẹ đầu tư có vợt xịn được đi học cầu, mình cũng ao ước lắm chứ nhưng mà gia đình mình khó khăn nên chấp nhận. 
 
Mình học trong nội trú cuối tuần dậy sớm đi đánh, trưa cũng đánh xong nghỉ trưa rồi chiều lại đánh, mình không có giày cầu lông nên lúc nào mình cũng đi chân đất đánh. Đam mê thế đấy mọi người ạ, nhưng mình chưa tham gia thi đấu lần nào cả. Khi đã lên đại học mình đánh vợt li-ning sơ cấp cùng với đôi giày asia, kể từ lúc mua vợt li-ning mình đã theo dõi các dòng vợt xịn của nhà li-ning và chỉ biết ước, đến gần tết mình có được một anh cùng xã rủ đánh đôi nam giải sinh viên. Thật may mắn mình và đồng đội cũng giành được giải 3 huy chương đồng kèm 500k tiền mặt. Đó là lần đầu tiên trong đời mình kiếm tiền bằng việc đánh cầu. Mình rất vui và kể cho bố mẹ nghe, bố mẹ cũng rất tự hào về mình. 
 
Sau giải đó mình cũng bỏ cầu vì không có tiền để căng vợt và mua cầu. Mình rất buồn nhưng tài chính gia đình mình không thể theo được. Mình ao ước có 1 cây vợt xịn 1 đôi giày cầu lông xịn nhưng chắc phải để khi nào mình thành công mình sẽ tự thưởng cho bản thân. Mình ngưỡng mộ các bạn dân tộc Kinh lắm gia đình các bạn ấy có điều kiện nên theo được môn cầu lông. Mình mong là các bạn khác hãy cố gắng với đam mê của mình nhé. Trong tương lai mình sẽ quay lại với hãng Li-ning và môn cầu lông. Cảm ơn hãng Li-ning đã tạo ra cuộc thi này để mình được bộc lộ hết tâm tư cảm xúc mà mình dành cho môn cầu lông này ra. Nếu được chọn lại mình vẫn sẽ chọn cầu lông bởi vì đánh cầu vui lắm, buồn đi đánh cầu, vui cũng đi đánh cầu. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.