0

QUẢ CẦU LÀ ĐẦU CÂU CHUYỆN - TOP BÀI DỰ THI TRUYỀN CẢM HỨNG NHẤT

Tác giả: Nguyễn Minh Anh 
 
Sau 4 năm theo học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, khoa Giáo dục thể chất, mình vẫn giữ ngọn lửa đam mê trong lòng và truyền lại cho các em học sinh, mong muốn các em chơi cầu với 1 niềm đam mê trong sáng nhất.
 
Mình đến với bộ môn cầu lông trong sự cấm cản của gia đình, vì hồi nhỏ mình có nhiều bệnh và bị bác sĩ khuyên không được vận động mạnh. Nhưng mình được thừa hưởng năng khiếu thể thao của bố, bố mình là 1 tượng đài của thế giới ở bộ môn cầu chinh, và cũng là tượng đài trong lòng mình. Nhưng vì bố là 1 thần tượng của rất nhiều người nên bản thân mình cũng có rất nhiều áp lực, mọi người hay so sánh hoặc hỏi mình rằng: “Con có chơi thể thao như bố không?” hoặc những người bạn cùng trang lứa hay nói: “Bố m là VDV đẳng cấp thế giới mà m không nối nghiệp được à?” “Bố nó là VDV chuyên nghiệp đấy, bố nó xin cho nó vào đội tuyển chứ nó chả làm được gì đâu!”

Nhưng mọi người đâu biết…

Mình bất chấp tất cả để được đánh cầu lông, cây vợt đầu tiên mình sở hữu là 1 đôi vợt 80k mua ở chợ đồng xuân, sau đó bố mình có lén mẹ để mua cho mình 1 cây vợt khác trị giá 1tr, chắc tại vì bố biết càng cấm thì mình càng làm.

Mình cũng rất may mắn khi được thầy giáo thể dục trường cấp 2 để ý và chọn vào đội tuyển, đó là bàn đạp giúp đam mê và khát khao được chơi cầu lông của mình càng ngày càng lớn. Giải đấu đầu tiên của mình là giải học sinh quận Hoàn Kiếm, may mắn được giải nhì sau 2 tuần cầm vợt xịn, được thi đấu giải HKPD cấp thành phố và may mắn được giải ba. Sau khi để hụt mất cơ hội vào chung kết HKPD năm đó mình lao đầu vào tập luyện, đánh cầu ngày đêm, sức khoẻ từ đó xuống cấp trầm trọng vì trong người vẫn còn nhiều bệnh, đỉnh điểm là mình phải nghỉ hẳn cầu trong 2 năm, sau khoảng thời gian stress đó mình không còn tìm được hứng thú với các môn thể thao, đặc biệt là môn cầu lông vì nhìn xung quanh ai cũng đang tiến bộ hàng ngày, còn bản thân thì luôn dậm chân tại chỗ.
Nhưng sau 1 khoảng thời gian suy nghĩ và sốc lại tinh thần, mình quay trở lại tập luyện, mặc dù sức khoẻ chưa cho phép nhưng mình vẫn cố gắng từng ngày cho đến tận bây giờ.

Nhưng mình biết khả năng của mình không thể đi xa được trong các giải đấu, nên mình chuyển hướng sang ngành giáo dục. Sau 4 năm theo học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, khoa Giáo dục thể chất, mình vẫn giữ ngọn lửa đam mê trong lòng và truyền lại cho các em học sinh, mong muốn các em chơi cầu với 1 niềm đam mê trong sáng nhất.

Thật may mắn vì ở thời điểm hiện tại, mình được mọi người biết đến với cái tên “Minh Anh Li-Ning”, nhân cơ hội này mình muốn gửi 1 lời cảm ơn tới nhãn hàng Li-Ning vì đã tin tưởng lựa chọn mình làm người bạn đồng hành. Cảm ơn Li-Ning rất nhiều vì đã cho mình cơ hội quý báu này!

Chúc toàn thể anh em đam mê cầu lông giữ được ngọn lửa ấy và giúp phong trào cầu lông Việt Nam ngày càng phát triển!

Trân trọng cảm ơn!