-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
QUẢ CẦU LÀ ĐẦU CÂU CHUYỆN - GIẢI CÂY VIẾT TRUYỀN CẢM HỨNG NHẤT
Tác giả: Đinh Viết Tường - Giải nhất cuộc thi "Quả cầu là đầu câu chuyện"
Hãy cố gắng nhìn cuộc sống này bằng con mắt tích cực nhất để bóng đêm tiêu cực chẳng có cơ hội che mờ bạn
Tớ sinh ra kém may mắn hơn nhiều người khác, tớ mắc phải một hội chứng thần kinh có tên là Tourette Syndrome(gọi tắt là Tic), hội chứng này khiến cho cơ thể tớ luôn làm ra những hành động kì quặc như nháy mắt, co giật các khớp, lắc đầu, ... và tệ hơn nó bắt tớ phát ra những âm thanh kì lạ trong cổ họng rất khó nghe. Và những điều này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của tớ. Tớ bắt đầu thay đổi, trở nên sống khép kín hơn, ngại giao tiếp với xã hội, và phải nói thật là tớ không có bạn, dù là bạn xã giao.
Tớ bị bạn cùng lớp trêu chọc,ra đường thường phải đón nhận những ánh mắt phán xét và những tiếng cười cợt. Lắm lúc tớ thấy bất mãn với cuộc sống và tớ chẳng tìm thấy cho mình niềm vui trong cuộc sống, tớ chán ghét xã hội này, nhưng mà tớ ghét chính bản thân của tớ hơn.
Mọi chuyện tưởng như sẽ là màu đen với tớ nhưng cho tới mùa hè năm đó... mùa hè năm 2017.
Những tưởng ngày tháng tớ lên cấp 3 sẽ là 3 năm tệ hại nhất cuộc đời của tớ. Thế mà, tớ gặp được những người bạn tốt,gặp được cô giáo chủ nhiệm nhân hậu và nhiều yếu tố tích cực khác tác động đến tớ giúp tớ thay đổi cách sống và con người, cởi mở hơn, vui vẻ hơn, và quan trọng nhất là biết yêu bản thân mình nhiều hơn. Thế nhưng trong thâm tâm tớ luôn có một rào cản vô hình khi đối diện với xã hội, cụ thể là những nơi đông đúc. Tớ chẳng bao giờ đi ra rạp xem phim, chẳng bao giờ đi xem show ca nhạc, chẳng bao giờ ra quán xá đông người, cũng hiếm khi tụ tập bạn bè, cùng lắm lui lại những người bạn thân thôi.
Cho tới khi cái ngày tớ được bạn dẫn tới sân cầu lông. Ngày hôm đó tớ còn nhớ tớ vừa chơi cầu lông vừa đeo khẩu trang cơ, đơn giản vì tớ còn ngại lắm, tớ sợ người ta sẽ chú ý, sẽ lại cười tớ.
Nhưng mà dần mọi thứ thay đổi, tớ có cơ hội giao lưu với nhiều anh chị em bạn bè khác, họ ở nhiều lứa tuổi khác nhau, nghề nghiệp khác nhau,... thế nhưng họ đều giống nhau, đó là đều dành cho tớ sự cảm thông, khiến cho tớ cảm thấy ấm áp và được chào đón rất nhiều. Từ đấy tớ muốn tới sân cầu nhiều hơn, mong muốn được kết bạn nhiều hơn. Và sự thật cũng đã đúng như mong muốn của tớ, tớ được làm quen nhiều người hơn, có thêm nhiều bạn bè và mối quan hệ mới, và hơn hết chính bản thân tớ không còn cảm thấy sợ xã hội nhiều như trước, để rồi không còn những áp lực vô hình mà tớ từng tạo ra nữa.
Sau cùng, tớ tìm ra cho tớ niềm vui mới, niềm vui trên sân cầu. Vừa mang tới nụ cười, lại nâng cao sức khoẻ, vừa là đam mê lại là nơi tớ giải toả những ưu phiền. Và giúp tớ rút ra được chân lí:" Hãy cố gắng nhìn cuộc sống này bằng con mắt tích cực nhất để bóng đêm tiêu cực chẳng có cơ hội che mờ bạn."
Và nhân tiện kể luôn cây vợt đầu tiên tớ mua là cây Lining Bladex 200 nha, có duyên với Lining ghê, nên nhân đây cũng xin phép trải lòng chút xíu và cảm ơn Lining vì Giveaway lần này nhé.
(Video dưới là tớ ạ)