0

QUẢ CẦU LÀ ĐẦU CÂU CHUYỆN - TOP BÀI DỰ THI TRUYỀN CẢM HỨNG NHẤT

Tác giả: Nguyễn Diệu Linh - Top 15 bài viết truyền cảm hứng nhất
 
Thậm chí có đợt mưa bão kéo dài, vì quá thèm khát được chơi, chính là cảm giác đó, mình cùng lũ bạn, lúc thì cùng người lớn (Bị mình ép chơi) đánh cầu dưới mưa…
 
Vóc dáng nhỏ con thấp bé, chỉ cao 1m52, chưa bao giờ mình nghĩ sau này việc chơi cầu lông lại là một phần cuộc sống của mình, mà xuất phát từ chính niềm đam mê vô hạn.

Mình bắt đầu với quả cầu từ cái thời thiếu thốn đủ thứ, còn sống ở làng quê nhỏ. Khi ấy là đứa nhóc bé xíu lùn tụt tròn trục, ngày ngày mê mẩn cái cách quả cầu bay lên xơ xác từ mặt vợt giản đơn của các bác, các chú trên sân đình làng. Hoá ra đó không chỉ là niềm yêu vu vơ của con trẻ, mà lại là định mệnh cuộc đời…

Từ những quan sát vụng về thuở ấy, mình cũng đòi chơi cầu, ngày ngày tập chơi cùng ba, cùng bác ở sân gạch đình làng. Lớn một chút thì càng hăng, triền miên ngày đêm xách chiếc vợt cùi đầy trân quý mà ba mình cũng phải dành dụm mua tặng, đi tìm người chơi cùng. Mình nhớ khi đầu cấp 2, nắng cháy như đổ lửa những ngày hè, nền sân bỏng rát hấp hơi, mình vẫn đòi chơi, dù mồ hôi đầm đìa trầy trụa. Tham gia cuộc thi cầu của trường k giành giải vì nhiều hạn chế thể lực và dáng vóc, trình độ… mình chỉ cảm thấy cần cố gắng nhiều hơn nữa, thế là bắt đầu nghiêm túc hơn. Thậm chí có đợt mưa bão kéo dài, vì quá thèm khát được chơi, chính là cảm giác đó, mình cùng lũ bạn, lúc thì cùng người lớn (Bị mình ép chơi) đánh cầu dưới mưa… Không thể tả được tình yêu của mình dành cho cầu lông khi ấy, khác với bây giờ, vẫn mãnh liệt nhưng đã trưởng thành. Hồi ấy mình là đứa trẻ, bất chấp và chẳng sợ điều gì hết, cũng chẳng có gì lo lắng, chỉ thích và chỉ cần được chơi cầu.

Lớn hẳn rồi, mình quyết tâm bằng mọi cách để được vào đội tuyển cầu lông. Cho tới tận bây giờ, mình đã không còn thiếu niên nữa, nhưng chưa khi nào ngừng bung sức trên sân. Mình thấp, mình có thể học jumpsmash . Mình nhỏ con, mình có thể tập để di chuyển nhanh nhẹn . Mình hạnh phúc vì giờ đam mê cũng là công việc của mình, mình cũng là một giáo viên mini của các trò, truyền lại lửa mà mình chưa từng ngưng cháy cho thế hệ sau. Cuối cùng thì không ngày nào có thể thiếu cầu lông. Sự gắn bó đó có lẽ là trên tất thảy, chỉ sau gia đình mà thôi.

Cây vợt mình ưng nhất cho tới bây giờ là Lining Winstom 79s. Dù là người luôn tin vào sức mạnh nội tại của bản thân, mình hiểu rằng vũ khí mạnh cũng giúp sức cho mình trên bất cứ cuộc đấu nào. Xin chân thành cảm ơn Lining!